Xúc cảm ngày nhà giáo

 

   Kính thưa quý thầy cô giáo! Cùng các bạn học sinh thân yêu!

    “Công cha, áo mẹ, chữ thầy”!

    Có thể nói, mỗi chúng em từ khi sinh ra và lớn lên đều trong sự bảo bọc răn dạy của cha, tình thương nồng nàn của mẹ, và được thầy cô chắp cho đôi cánh ước mơ, hoài bão cuộc đời. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được hết công lao to lớn như trời biển của các thầy, các cô đã giành cho chúng em, và chắc chắn rằng, dù cho có đi đến tận cuối cuộc đời, chúng em cũng sẽ chẳng bao giờ có thể đền đáp được hết bao ơn nghĩa thiêng liêng ấy.

    Hôm nay, em rất vinh dự khi được đứng ở đây, dưới mái trường thân thương này, đại diện cho học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, bày tỏ những cảm xúc của mình, kính dâng lên thầy cô lời tri ân chân thành từ đáy lòng mang bao nỗi biết ơn!

“Mấy ai là kẻ không thầy

Thế gian thường nói không thầy sao nên”

    Trước mắt học sinh, viên phấn trắng và cái bảng đen luôn là chữ “tâm” và đức độ của những  người thầy, người cô. Những dấu ấn nao lòng ấy sẽ chẳng bao giờ phai nhạt đi trong chúng em. Trong sự bảo ban, dạy dỗ của người, chúng em đã được bình an trưởng thành qua bao ngày tháng.

    Mùa thu của 12 năm trước, khi níu tay mẹ đến trường trong ngày đầu tiên đi học, chúng em, những đứa trẻ lên 6 hồn nhiên không hề biết rằng, 12 năm tưởng như đằng đẵng như một cuốn phim của cuộc đời, lại trôi qua nhanh đến thế. Để giờ đây, ngay tại giây phút này, cảm xúc vỡ òa trong nagỳ 20.11 cuối cùng được ngỏ lời yêu thương tới những người thầy, người cô kính yêu của chúng em ở ngôi trường phổ thông, mái trường gắn bó suốt những năm tháng ý nghĩa nhất trong cuộc đời mỗi con người. Tất cả ùa về trong em như còn vẹn nguyên cảm xúc

Đại diện học sinh tăng hoa cho quý thầy cô

Kính thưa quý thầy cô!

    Trong những năm tháng được học tập tại nơi đây, chúng em hưởng trọn niềm vui dưới mái nhà chung thân thương này. Ở đây, thầy cô đã dẫn dắt, đồng hành cùng chúng em trên con đường chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức. Thành tích mà chúng em tạo dựng nên được, ấy chính là công lao của thầy cô

    Nhưng nào đâu chỉ có vậy, thầy cô còn tuyệt vời hơn nhiều, khi không chỉ làm tròn vai của một giáo viên trên bục giảng mà còn trở thành người thầy của chúng em trên đường đời. Dạy cho chúng em cách để nâng niu một đóa hoa, trân trọng một nhành lá, yêu tiếng chim hót mỗi sớm mai, chỉ cho chúng em giá trị một lời chào, vẻ đẹp của nụ cười, sự ấm áp của đôi bàn tay…

    Từ đó, chúng em biết đợi mùa bằng lăng nở, để từ ban công của lớp học nhìn lên vòm cây xanh ngát mà lòng rạo rực, để mỗi sớm mai lên lớp thấy yêu hơn nụ cười của bạn bè, thầy cô,. Dù chúng em buồn hay vui, thầy cô đều có ở bên.

    Cuộc sống này không bao giờ thiên vị một ai, không ai có thể sải bước trên con đường trải đầy hoa hồng từ khi biết nhận thức đến khi đặt chân vào xã hội phồn hoa đầy cám dỗ. Và vốn dĩ, những sai lầm và vấp ngã là điều không thể tránh khỏi. Chúng em lúc ấy chưa đủ lớn, chưa đủ khôn để có thể đối mặt với nó. Những lúc ấy, trước mắt chúng em luôn có ánh mắt trìu mến của thầy cô nâng đỡ chúng em, chỉ cho chúng em biết cách tự chữa lành vết thương… Tất cả đã thấm sâu vào chúng em từng ngày, từng giờ. Và giờ đây, chúng em có đủ tự tin và bản lĩnh để bước đi trên một hành trình mới, khó khăn hơn, chông gai hơn, nhưng rộng lớn hơn. Thật tự hào, khi chúng em được là học trò của thầy cô trường Chuyên NTT.

    Thầy cô ơi! Không biết bao nhiêu lần, những đứa học trò dại dột, vô tâm chúng em đã làm thầy cô phải phiền lòng. Một lần rồi lại một lần, những lời hứa sẽ không tái phạm vô giá trị ấy, cứ được thốt ra bởi những đứa trẻ không hề lớn khôn là bao. Chúng em xin cúi đầu xin lỗi thầy cô, bởi sự vô tâm không màng đến những phiền não lo toan của người dành cho chúng em. Chúng em cũng xin cảm ơn người! Một lời cảm ơn dù không đủ, nhưng lại là điều chúng em muốn thốt lên nhất khi ngẫm lại những gì mà thầy cô đã hi sinh cho những đứa con của mình.

    Mỗi thầy cô dạy dỗ chúng em, dù tính cách khác nhau, chuyên môn khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một tình yêu nghề, yêu học trò và sự cúc cung tận tụy vì một sự nghiệp trồng người cần rất nhiều cái tình, cái tâm lớn lao không kể xiết

    Bao lời nói, bao lời ca, không gì là đủ để bày tỏ nỗi lòng ngổn ngang cảm xúc của chúng em đối với thầy cô, có vui, có buồn, có biết ơn, có xấu hổ, có mong chờ, có kính yêu! Dù không biết phải làm gì để đền đáp lại công ơn tựa biển lớn mênh mông ấy, nhưng chúng em cũng xin kính dâng lên các thầy, các cô, những lời thành kính và tri ân đẹp nhất xuất phát từ sâu trong trái tim mỗi chúng em. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, tu dưỡng đạo đức, phấn đấu hết mình cho con đường mình đã lựa chọn để xứng đáng với những mong mỏi và kì vọng mà thầy cô đã giành cho chúng em. Dẫu sau này phải đối mặt với bao phong ba bão táp, chúng em vẫn sẽ giữ vững niềm tin vì chúng em biết rằng, ở một nơi nào đó, thầy cô vẫn đang mỉm cười và dõi theo…

“Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi

Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa

Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…”

Đinh Huỳnh Nhi, học sinh 12HO